A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

CẢM XÚC KHI VỀ THĂM QUÊ BÁC

Ngày 6 tháng 5, một ngày trước thềm kỉ niệm 62 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, kỉ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sự đồng ý của Phòng GD_ĐT, sự đồng thuận của phụ…

Ngày 6 tháng 5, một ngày trước thềm kỉ niệm 62 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, kỉ niệm 126 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sự đồng ý của Phòng GD_ĐT, sự đồng thuận của phụ huynh và đặc biệt là sự háo hức chờ đón của học sinh, BGH trường tiểu học Cẩm Nhượng đã  tổ chức cho HS khối 5 về thăm quê Bác, một vùng quê mà mọi người từ Bắc đến Nam mỗi khi được đến đều dùng chữ “Về”.

20160506_105025

Mới 6 giờ sáng, mặc dù được dự báo là ngày đỉnh điểm của đợt nắng nóng nhưng chúng tôi không nghĩ là nó lại chói chang sớm đến thế. Vậy mà 105 em học sinh đã quần áo đồng phục chỉnh tề, khăn quàng đỏ phấp phới trên vai, tập trung đông đủ trên sân trường. 6 giờ 30 phút sáng, ba chuyến xe bắt đầu lăn bánh nhằm hướng đường 19 tháng 5 thẳng tiến. Khởi hành được một lúc, trên mỗi chuyến xe đã vang tiếng hát của các em “Trường làng em có hàng tre xanh, cây rợp bóng mát yêu đời yên lành…”. Sau những bài hát là tiếng nói chuyện rôm rả. Và mỗi khi đi qua thị trấn, thị xã, thành phố hay đi qua một vùng quê đẹp là các em lại trầm trồ bàn tán. Sau hơn một tiếng rưỡi, đoàn xe chúng tôi  bắt đầu đến thành phố Vinh. Nơi chúng tôi dừng chân đầu  tiên là Quảng trường Hồ Chí Minh nằm cách cầu Bến Thủy gần 1 km. Mới hơn 8 giờ sáng mà cái nắng đã gay gắt. Cô trò xuống xe. Đập vào mắt chúng tôi là quảng trường rộng lớn và nổi bật là tượng Bác đứng trên cao nhưng vô cùng gần gũi. Dưới ánh nắng chói chang là sắc hoa rực rỡ. Sau khi chụp một vài kiểu ảnh làm kỉ niệm, các em HS hớn hở tiến đến trung tâm quảng trường ngắm tượng Bác, ngắm hoa và cây cảnh. Sau 30 phút tham quan, đoàn xe lại tiếp tục lên đường.

20160506_103710

Xe chạy được gần 30 phút thì đã thoảng nghe trong gió mùi hương sen thơm ngát. Bỗng vang lên trong đầu tôi những ca từ sâu lắng “Làng Chùa quê mẹ, làng Sen quê cha. Xúc động bồi hồi Người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh, thương đất mẹ nghèo…”, tôi cũng thấy lòng mình rưng rưng một cảm xúc khó tả. Chúng tôi cho HS tham quan quê ngoại của Bác trước. Xuống xe, trên gương mặt cuả một số em đã thoáng chút mệt mỏi nhưng đôi mắt thì long lanh rạng ngời. Xếp thành hai hàng dọc, các em từ  từ  tiến vào phía trong. Khác với sự hiếu động thường ngày, các em bước nhanh nhưng vô cùng trật tự. Bỗng một em HS đi cạnh tôi nhẩm đọc:

“ Có rào dâm bụt đỏ hoa quê

Như cổng nhà xưa Bác trở về”

Quả thật, chúng tôi đang tiến vào chiếc cổng tre, bước vào con ngõ với hai hàng chè mạn hảo xanh mướt dẫn  qua vườn rau khoai, vườn lạc tươi tốt. Với giọng thuyết minh nhẹ như gió thoảng, thỉnh thoảng xen chút nghẹn ngào, cô thuyết minh viên đưa câu chuyện cô kể về gia đình, thân thế của Bác vào lòng mỗi HS của chúng tôi. Trong đôi mắt trẻ thơ của các em, tôi cảm nhận được sự ngạc nhiên, sự thán phục, niềm kính yêu vô hạn. Hẳn các em đang hình dung được cuộc sống thanh bần của gia đình người học trò nghèo Nguyễn Sinh Sắc, hình dung được hình bóng chú bé Cung với đôi mắt ngời sáng thông minh lớn lên trong vòng tay ấp ôm của bố mẹ, ông bà ngoại. Lời cô thuyết minh đã dứt, các em bắt đầu tham quan ngôi nhà tranh ba gian đơn sơ mà ấm cúng của gia đình Bác. Đứng ngắm chiếc võng gai, chiếc khung cửi tôi như nghe được tiếng thoi đưa lách cách bị lấn át bởi những bài hát ru con ngọt ngào mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ của bà Hoàng Thị Loan, một người phụ nữ đoan trang hiền thục, tần tảo làm lụng nuôi chồng ăn học. Trong lúc các em tham quan, mấy giáo viên chúng tôi vào dâng hương tưởng niệm trong từ đường họ Hoàng. Ngôi từ đường nhỏ nhưng sạch sẽ , trang nghiêm với rất nhiều hoa của các đoàn khách gần xa.

20160506_104558

Gần 10 giờ, chúng tôi lại lên đường sang làng Sen, quê nội của Bác. Đâu đâu cũng bát ngát hương sen. Trời nắng như đổ lửa. Gv chúng tôi đã bắt đầu thấm mệt nhưng các em thì hớn hở vô cùng. Ngồi nghe chị thuyết minh viên kể về quãng thời gian 5 năm Bác sống ở đây, tôi hình dung được hình ảnh cậu thiếu niên Nguyễn Tất Thành với dáng người dong dỏng thường khoanh tay vừa đứng chờ cha sai bảo vừa lắng nghe câu chuyện của cha với các nho sĩ yêu nước như Phan Bội Châu. Lòng yêu nước của Bác có lẽ được bồi dưỡng từ sự đau đáu vì dân, vì nước của bậc cha chú. Bước vào ngôi nhà gỗ của gia đình Bác, các em thích thú ngắm nhìn những đồ vật đơn sơ bình dị. Đối với các em, gian nhà gỗ lợp tranh, bộ tràng kỉ hay chiếc giường gỗ nhỏ xíu…là những đồ vật xa lạ nhưng các em lại rất nhẹ nhàng nâng niu khi được đến gần.

20160506_104801

12 giờ chúng tôi kết thúc việc tham quan để chuẩn bị cho các em ăn trưa. Lên xe rồi nhưng trong ánh mắt của các em vẫn còn vương nỗi xúc động. Mọi thứ còn đây, vẹn nguyên như cũ. Đất nước đã thanh bình và đang trên đà phát triển nhưng Bác đã đi xa. Song cháu con luôn kính yêu Người. Tạm biệt vùng quê địa linh nhân kiệt đã sinh ra vị Cha già cho dân tộc. Tạm biệt vùng quê tím ngát hương sen./.

Tin bài: Phạm Thị Kim Anh

 

 


Nguồn: thcamnhuong.camxuyen.edu.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết